|
V.S. Naipaul: ‘Maupassant là nhà văn vĩ đại'
"Nếu cuộc nói chuyện này diễn ra vào khoảng 25 năm về trước, tôi đã cho rằng Balzac là nhà văn Pháp lớn nhất, nhưng bây giờ tôi sẽ nói Maupassant mới là người vĩ đại”, nhà văn đoạt giải Nobel V.S. Naipaul tâm sự trong một cuộc phỏng vấn với Literary Review.
- May mắn đóng vai trò như thế nào trong sự thành công của nhà văn?
 |
| Nhà văn V.S. Naipaul. | - Tôi đã lao động cật lực vì nhiều thứ. May mắn đến với tôi từ những ngày đầu chập chững tập viết văn, khi còn là một phóng viên tự do của BBC làm việc tại khách sạn Langham. Lúc đó, nếu như ý định viết một cuốn sách về những con phố ở Port of Spain (thủ đô Trinidad) không nảy sinh trong tôi thì có lẽ tôi sẽ phải mất một thời gian chập choạng khá dài. Nếu như không có những đồng nghiệp ở BBC khích lệ, tôi có thể đã không bao giờ dám đặt những bước chân đầu tiên vào làng văn. Tôi cảm thấy mình đã đi đúng đường. Nhưng mọi thứ hoàn toàn không diễn ra một cách dễ dàng. Cuốn sách tôi viết đã không được xuất bản trong suốt 4 năm. Nước Anh có cách đánh giá rất khác về văn học và những gì tôi viết. Tình trạng này đến nay vẫn thế.
- Nghĩa là ông cho rằng sáng tác của mình nằm ngoài dòng chảy của truyền thống văn học Anh?
- Đấy là Leavis và những người khác nói như vậy và nó cũng không quan trọng. Điều quan trọng là nước Anh không hiểu những gì tôi đã làm. Nước Anh đã nhận thức và đánh giá không đầy đủ về tác phẩm của tôi. Nhiệm vụ của tôi là phải mở rộng đối tượng độc giả cho mình, nhưng quá trình này đang diễn ra rất chậm.
- Ông vẫn luôn có ý thức mở rộng đối tượng độc giả cho mình đấy chứ?
- Tôi thường chỉ viết cho một lượng độc giả rất hạn chế: vợ tôi (trước đây là Pat và bây giờ là Nadira), những người tôi biết ở BBC, các nhà xuất bản của tôi…
- Nhưng chắc chắn tác phẩm “Among the Believers” viết về thế giới Hồi giáo là những trang viết dành cho đối tượng độc giả đông đảo. Ông nghĩ sao về điều này?
- Bởi viết là một quá trình nhận thức nên viết cuốn sách này cũng giúp tôi học hỏi được nhiều điều. Và khi tác phẩm xuất bản, tự nó đã tìm được độc giả cho mình. Tôi đã gặp phải khá nhiều rắc rối ở Havard và MIT (Viện nghiên cứu Massachusetts). Ở đó có những Con người Thông tuệ. Bằng sự sáng suốt của mình, họ chẳng cần phải đến một quốc gia nào đó để biết được điều gì đang xảy ra. Họ biết hết những gì cần biết… Lúc đó, tôi cũng không biết là mình sẽ làm gì ở MIT nhưng tôi vẫn cứ nhận lời mời đến nói chuyện về cuốn sách. Và tôi nhận thấy họ rất quan tâm đến vấn đề Iran. Tôi nhớ tôi đã kể một câu chuyện rằng, khi một người đàn ông Iran ngã xuống trong một cuộc xung đột tôn giáo, những người khác dùng một tấm vải nhỏ nhúng vào vũng máu của anh ta. Những người có mặt ở đây đã không tin câu chuyện của tôi. Người ta cho rằng điều đó không thể xảy ra. Chúa ơi, họ mới thông tuệ làm sao. Một tờ báo Mỹ đã dự định xuất bản tác phẩm trong ba kỳ nhưng rồi lại thôi.
- Tại sao vậy?
- Chắc họ đã được những Người Thông tuệ khuyên nhủ là nên chấm dứt ý định ấy…
- Mặc dù ông có nói rằng quan điểm về nghề văn của ông phát triển dần khi ông dấn thân vào nghề viết, nhưng trước đây ông từng bàn đến vai trò của văn học trong những nền văn hóa như ở Nga…
- … và ở Pháp. Những quan niệm này càng ngày càng phát triển và biến đổi. Tôi đã không nhận thức được một cách đầy đủ ngay từ đầu. Lúc đó, tôi quá ngu dốt. Ví như, khi mới bắt đầu đọc Maupassant, tôi đã không đủ tinh tế để đánh giá về ông một cách đúng đắn. Anh cần tích lũy cho mình trí khôn và vốn sống trước khi nhận định về một nền văn hóa hay một tác giả nào đó. Nếu cuộc nói chuyện này diễn ra vào khoảng 25 năm về trước, tôi đã cho rằng Balzac là nhà văn Pháp lớn nhất, nhưng bây giờ tôi sẽ nói Maupassant mới là người vĩ đại. Tôi bắt đầu đọc lại Balzac và cảm thấy hơi thất vọng. Tôi cũng đã đọc lại toàn bộ 1.100 trang truyện ngắn của Maupassant. Chúng được sắp xếp theo trật tự thời gian và được chuyển ngữ rất tốt.
Ban đầu, Maupassant viết một cách cẩn thận, hầu như không tìm thấy sai sót. Trong giai đoạn giữa của sự nghiệp, ông viết chắc tay hơn, một cách bản năng và rất xuất sắc. Cuối đời, Maupassant viết nhiều về cái chết. Những mẩu truyện ngắn dần đi và vô cùng xúc động. Có một nhân vật trong kịch của Chekhov khi nói về Maupassant đã khẳng định, tài năng của ông là siêu phàm, và tôi đồng ý với nhận định đó. Bởi hầu như mỗi truyện ngắn của ông là sự phô bày một cuộc sống đầy đủ. Bạn đọc băn khoăn là tại sao nhà văn lại có thể tìm kiếm được nguồn tư liệu một cách tự nhiên và dễ dàng đến thế. Khi đọc ông, chúng ta có thể phân tích và nhận ra phương pháp của nhà văn. Tác phẩm của ông thường chính xác về mặt địa lý cũng như xác định về tên nhân vật. Thường có một dòng cảm xúc trong mỗi truyện ngắn. Đây sẽ là sự chỉ lối cho người đọc đi đến những dòng chữ cuối cùng của tác phẩm…
Cuộc đời Maupassant quá ngắn ngủi và khắc nghiệt. Ông bắt đầu viết từ năm 30 tuổi và hầu như chỉ sáng tác được trong có 10 năm bởi sau đó nhà văn bị bệnh tật và hóa điên. Maupassant hẳn đã phải làm việc không ngừng nghỉ. Đó là một tài năng siêu phàm.
Khi thưởng thức những sáng tác của ông, bạn sẽ tự hỏi, đất nước nào đã mang đến cho ông nguồn chất liệu dồi dào như thế. Sự thật thì, không phải một mảnh đất nhất định nào đã mang đến cho ông cảm hứng mà bằng tầm nhìn của mình, ông đã sáng tạo nên cả một quốc gia. Điều này thật lạ lùng. Đọc tác phẩm của Maupassant, chúng ta cảm nhận rất rõ đặc trưng của nước Pháp nhưng rõ ràng đó vẫn là những sáng tác dành cho độc giả khắp nơi trên thế giới. Điều này thật khó áp dụng để nói về các nhà văn Anh (tất nhiên, không kể đến Dickens). Văn học Anh chủ yếu viết về đất nước Anh, con người Anh và dường như không có ý định vươn xa hơn.
- Nhà văn nào, theo ông là tiêu biểu cho đặc điểm này?
- Thomas Hardy. Một nhà văn không thể chịu nổi.
- Tại sao?
- Ông ta không biết viết, không biết cách xây dựng một đoạn văn và cũng như phương thức trần thuật. Tôi có thể nói rằng các nữ tiểu thuyết gia lãng mạn của chúng ta cũng mắc phải bệnh này.
- Ngay cả những tác giả lớn như Jane Austen?
- Thật khổ sở cho tôi khi gặp phải Jane Austen! Jane Austen là nhà văn dành cho tầng lớp độc giả được đào tạo theo kiểu Anh. Và nếu bạn không được giáo dục trong môi trường như thế, bạn sẽ chẳng biết phải làm gì với đống tư liệu đó cả.
Các đây vài năm, tôi được mời đến dự một cuộc hội thảo tại Bath. Và rõ ràng tôi là vị khách mời tệ nhất. Tôi chẳng phát biểu một từ nào. Nhưng người ta phát cho tôi một bản copy cuốn tiểu thuyết của Austen lấy bối cảnh ở Bath - cuốn Northanger Abbey. Trong đợt ốm gần đây, trông thấy cuốn sách mình chưa từng đọc bao giờ nên tôi nhặt lên, đọc chơi.
Đọc được một nửa, tôi nghĩ, mình, một người đàn ông trưởng thành lại đi đọc những thứ vớ vẩn của người phụ nữ nhạt nhẽo này cùng cái mà bà ta gọi là tình yêu cuộc sống. Tôi tự nhủ, mình đang làm gì với thứ sách này thế nhỉ. Đây là thứ dành cho ai đó ngoài đường phố, chứ không phải cho tôi.
- Tại sao ông lại gạt Dickens ra khỏi những nhận xét của mình về các nhà văn Anh?
- Văn phong của Dickens quá lê thê, dây cà ra dây muống và lặp lại. Ông cũng cố gắng làm một điều gì đó, nhưng thề có Chúa, người châu Phi chắc chẳng có kẻ thù nào tệ hơn Dickens. Trong một bài luận…
- Bài luận nào, thưa ông?
- Tôi không nhớ được. Nhưng ông tỏ ý ghét những người da đen. Thế mới lạ chứ.
Hà Linh trích dịch
(Nguồn: Literary Review)
|