|
'Nghề văn là khung cửa hẹp dẫn đến thiên đường'
12 năm, với 8 tập truyện được xuất bản và ngày càng được công chúng "đón đầu" tiếp nhận, đặc biệt là những bạn đọc trẻ, Trần Thùy Mai là người phụ nữ hạnh phúc khi giới trẻ coi chị là người phát ngôn cho tình yêu của họ... Dưới đây là cuộc trò chuyện với nhà văn.
- Có một sự thật không thể phủ nhận là giới trẻ thích đọc những truyện ngắn của chị, tìm đọc sách chị và yêu giọng văn mượt mà, tinh tế của chị. Cảm giác của chị ra sao khi họ nói chị là người phát ngôn của họ?
 |
| Nhà văn Trần Thùy Mai. | - Thật tình là tôi hơi lo lắng khi bạn gọi tôi là người phát ngôn của giới trẻ. Phát ngôn của giới trẻ phải chính là những người trẻ, phần tôi chỉ mong muốn làm một người bạn của giới trẻ mà thôi. Được những người bạn đọc trẻ thương mến và thừa nhận như một người bạn, điều đó đối với tôi có ý nghía lớn lắm, ý nghĩa hơn tất cả những danh hiệu khác... Đó mới là một hạnh phúc đối với tôi.
- Lứa tuổi 20 mở miệng ra là nói chuyện tình yêu. Có phải vì thế mà hầu hết các câu chuyện viết cho người trẻ tuổi của chị đều là truyện tình?
- Có người bảo tôi là nhà văn của tình yêu. Thực ra đâu phải chỉ có tôi mới viết về tình yêu. Rất ít ai cầm bút mà không từng viết về đề tài muôn thuở này... và tình yêu cũng không phải là của riêng giới trẻ. Nhưng ở tuổi 20, người ta thường xem tình yêu là điều quan trọng nhất. Thật ra tôi không muốn tự nhốt mình trong một loại đề tài nào cả. Chỉ có điều khi viết thì hết mình với đề tài mình đang viết. Trong nhiều truyện ngắn tôi đã viết về tình yêu, không phải là để mị giới trẻ mà vì tôi thật sự tin rằng tình yêu là món quà lớn mà con người có được. Tôi hoàn toàn không có ý định viết về một đề tài có nhiều liên quan đến thị hiếu công chúng. Những câu chuyện tình sẽ không đọng lại gì, nếu đằng sau chúng không ẩn chứa những câu hỏi về thiện, ác, về số phận con người, về thái độ sống và ý nghĩa cuộc đời...
- Chị nghĩ thế nào khi những chàng trai, cô gái lăn lộn với cuộc sống cho rằng hình như chị bỏ quên họ, vì đa phần những câu chuyện của chị đều hướng đến một giới nào đó nhất định: nghệ sĩ hay những con người ít nhiều sống thiên về tình cảm?
| Một số giải thưởng của nhà văn Trần Thùy Mai: Thị trấn hoa quỳ vàng (1994 - Giải thưởng văn học Cố đô 1998); Quỷ trong trăng (2001 - Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2002; giải thưởng văn học Cố đô 2004); Thập tự hoa (2003 - Giải thưởng Ủy ban toàn quốc liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật VN 2003... |
- Đâu có, tôi chẳng hạn chế nhân vật của mình trong một giới hạn nào cả. Không phải vì muốn thiết lập một thế giới nhân vật theo chủ nghĩa cơ cấu (nhà văn đâu có bổn phận đó), mà là vì tôi thích đi vào nhiều cảnh đời khác nhau. Khi dựng nên những nhân vật bên ngoài giới của mình, tôi thấy rất thú vị, giống như là một chuyến phiêu lưu vào một xứ sở lạ. Để có vốn sống cho cuộc phiêu lưu ấy, nhiều khi phải làm những cuộc phiêu lưu ngoài đời thật.
- Chỉ nhận là người bạn, không phải là người phát ngôn của giới trẻ, vì chị không là người trẻ. Vậy cái nhìn của chị về giới trẻ nói chung như thế nào?
- Nói đến tuổi trẻ một cách chung chung rất khó. Bởi không phải người trẻ nào cũng như nhau và có những vấn đề giống nhau. Cùng một lứa tuổi có người trẻ đang miệt mài trong giảng đường, có người đang say sưa trong động lắc, có người đang đương đầu với nghịch cảnh, có người đang tàn phá đời mình... Không thể có một nhận định và công thức chung chung cho tất cả những người trẻ khác nhau, cũng không thể có một lời răn bảo chung, phải viết như thế này hoặc thế khác. Vì vậy người viết văn phải gần gũi và hiểu nhân vật của mình bằng chính tâm trạng và tình yêu thương của mình với họ. Những người trẻ ghét nhất là những lời khuyên bảo chung chung và công thức, ghét sự áp đặt giá trị. Họ thích tự đi tìm chân lý và hệ giá trị cho chình mình, bằng kinh nghiệm của chính mình.. Đó là điều đáng yêu nhất của giới trẻ hôm nay.
- Là một trong không nhiều nhà văn viết cho những người trẻ tuổi. Chị nghĩ thế nào khi có ý kiến "văn chương viết cho giới trẻ còn rất giả cầy"?
- Nói như thế có nghĩa là những người trẻ chưa có tác phẩm nào đáng đọc phải không? Thật ra những nhận định bi quan thường xuất phát từ chính giới nhà văn với nhau còn những người làm xuất bản, phát hành và nhất là những người mua sách, tức là bạn đọc thì không đến nỗi như vậy. Vì thực tế số lượng tác phẩm được tuổi trẻ đọc hiện nay không nhỏ. Tất nhiên ta vẫn mong chờ nhiều hơn và phải thừa nhận văn chương hiện nay chưa gây được những cơn sốt trong bạn đọc trẻ như ở nhiều nước khác.
Không có một tuổi trẻ chung chung, chỉ có những người trẻ, mỗi người một hoàn cảnh và chí hướng khác nhau. Điểm chung giữa họ là: sự khát khao muốn vượt qua những ranh giới đã có của cuộc sống để tiến tới một biên độ rộng hơn, mang dấu ấn của thế hệ mới. Tôi chỉ viết những gì tôi nhìn thấy, tôi rung động, tôi thích viết. Người ta sống và rung động với tình thương yêu, chứ không cần lí luận nhiều về nó.
- Các cây bút nữ trẻ hay nhận được cái lắc đầu khuyên nhủ đừng theo nghề, khổ lắm. Là người đã đi trước và thành công, chị có lời khuyên gì cho họ?
- Tôi yêu nghề văn và chọn nghề văn nên tôi không thấy khổ. Cái gì mình đã lựa chọn thì mình sẽ đi đến cùng. Nghề văn đối với tôi là khung cửa hẹp dẫn đến thiên đường, một hình ảnh ẩn dụ của nhà văn Andre Gide. Người ta thường bảo, đừng đưa ra lời khuyên, trừ khi được yêu cầu, bởi chân lý với người này chắc gì đã là chân lý với người kia. Cho nên tôi chỉ có một điều để nói: Nếu không đủ tình yêu thì đừng dấn thân. Cứ sống hết lòng và viết hết lòng, bởi nghệ thuật cũng giống như tình yêu, người ta chỉ có thể nhận được ngay trong lúc cho đi.
Làm sao tôi có thể khuyên ai điều gì về những điều mà chính tôi cũng đang tìm kiếm? Cuộc hành trình của văn chương là cuộc hành trình không ngừng nghỉ, trên đường đi, tùy cơ duyên rất có thể nhiều người đi sau lại vớ được nhiều châu báu hơn người đi trước. Khi mở lòng ra, mình sẽ luôn được đón nhận.
(Nguồn: Người Hà Nội số ra ngày 9/3/2006)
|