Chân dung

Thứ sáu, 17/03/2006, 09:12
 

Harold Pinter: 'Tôi đã trải qua một năm đầy thăng trầm'

Michael Billington

Nhà văn Harold Pinter.
Nhà viết kịch Harold Pinter.

Harold Pinter - nhà viết kịch đương đại nổi tiếng người Anh, chủ nhân của giải Nobel Văn học 2005 - vừa một lần nữa được tôn vinh bằng Giải thưởng Sân khấu châu Âu. Dưới đây là cuộc trò chuyện của ông với Michael Billington.

- Chúng ta hãy trở lại với năm đặc biệt vừa qua. Ông đã giành được giải Wilfred Owen, giải Franz Kafka, giải Nobel và bây giờ là giải Sân khấu châu Âu. Sự công nhận của dư luận phải chăng đã giúp ông vượt qua thời kỳ khó khăn với những vấn đề về sức khỏe?

- Tôi đã trải qua một năm mệt nhoài với rất nhiều sự kiện vui buồn. Tháng 10 năm ngoái, trong dịp sinh nhật lần thứ 75, tôi được tham sự festival về các tác phẩm của mình tổ chức tại Nhà hát Gate ở Dublin. Festival kết thúc, tôi và vợ tôi rời Dublin. Khi vừa bước ra khỏi xe hơi ở sân bay, tôi bị trượt chân và đập đầu vào vỉa hè bê tông. Lúc vợ tôi nhìn thấy, tôi đã nằm sóng xoài trên một vũng máu. Sau 4 giờ nằm viện trong tình trạng rất tồi tệ, tôi trở về Anh và bắt đầu hồi phục. Hai ngày sau đó, tôi nhận được tin mình đoạt giải Nobel. Tôi đã trải qua một năm đầy thăng trầm.

- Giải Nobel Văn học có ảnh hưởng đến cuộc sống của ông như thế nào?

- Ồ, trước hết, nó là một bất ngờ lớn, hoàn toàn bất ngờ. Có ai đó gọi điện cho tôi vào khoảng 12h kém 10 và nói: "Xin chào, Harold Pinter phải không ạ?". Tôi đáp: "Vâng". Anh ta tiếp: "Tôi xin vui mừng thông báo, ông đã đoạt giải Nobel Văn học?". Tôi hỏi lại: "Tôi á?". Anh ta nói: "Đúng". Bước tiếp theo, tôi được yêu cầu viết một bài diễn từ Nobel. Thế rồi tôi lại thấy mình phải nằm trong bệnh viện. Điều khó giải thích là dù chưa bao giờ đặt chân đến những cánh rừng nhiệt đới Brazil, nhưng tôi thường gặp phải những triệu chứng bệnh tật về da như những người Ấn gốc Brazil. Tuy nhiên, tôi cũng vượt qua trận ốm này. Khi đang hoàn thành nốt diễn từ Nobel, tôi nhận được điện thoại của bác sĩ. Ông cho biết đã tiến hành kiểm tra mẫu máu của tôi và nói: "Ông phải đến bệnh viện ngay lập tức". Tôi hỏi lại: "Ông nói "ngay lập tức" có nghĩa là thế nào?". Bác sĩ trả lời: "Ngay bây giờ, trong vòng 5 phút tới".

Cũng đã kết thúc bài diễn từ nên tôi chỉ mất 10 phút để đến bệnh viện. Một lát sau, tôi thấy mình được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, vây quanh là rất nhiều bác sĩ, còn nhà tôi thì mang vẻ mặt vô cùng lo lắng. Tôi cảm thấy không thể thở được. Lần đầu tiên tôi biết mình đã cận kề cái chết. Bởi chưa bao giờ tôi bị dồn đến tận cùng sự sống như vậy. Nhưng rồi các bác sĩ đã cứu sống tôi và tôi đang có mặt ở đây, ngày hôm nay.

- Trong giây phút đối diện với cái chết, ông đã nghĩ gì?

- Tôi không có thời gian để nghĩ gì cả. Nếu anh rơi vào trường hợp của tôi, anh sẽ phải cật lực chống chọi để tồn tại. Anh sẽ phải gồng mình lên để không tụt mất hơi thở. Và lúc đó, tôi cũng đã làm như vậy.

- Viết diễn từ và sau đó là trình bày diễn từ, ông đã vượt qua thử thách này như thế nào?

- Tôi ngồi trên một chiếc xe lăn, được chở đến phòng thu, ghi âm xong bài diễn từ và rồi lại được trả thẳng về bệnh viện. Nhưng mọi thứ đều tốt đẹp. Tôi không lạ lẫm gì với việc thể hiện văn bản của chính mình. Điều lo lắng chủ yếu của tôi khi trình bày và cả khi soạn thảo bài phát biểu là không gây được sự xúc động.

- Ở Anh, diễn từ Nobel được truyền qua một vệ tinh và được in đầy đủ trên tờ Guardian. Nhưng theo như tôi biết, kênh truyền hình BBC đã cắt bỏ rất nhiều đoạn. Điều này có khiến ông ngạc nhiên?

- Nó không bị cắt mà nó bị BBC lờ đi hoàn toàn. Nhiều người cho rằng BBC không ngó ngàng gì đến bài diễn từ vì họ "đồng lõa" với chính phủ nhưng tôi không nghĩ như vậy. Tôi không tán thành với ý kiến đó.

- Vậy câu trả lời là gì?

- Tôi không biết. Anh phải hỏi BBC.

- Nhà chính trị nào của Anh mà ông kính trọng?

- Đó là một nhân vật của Đảng Lao động, ông Robin Cook là người mà tôi rất kính trọng. Ông có đủ dũng khí lên tiếng trước công luận và từ chức vì những vấn đề về Iraq. Nhưng từ chức trước một vấn đề như thế là cách giải quyết không được thời thượng cho lắm.

- Xin được bàn đến một phần nội dung khác trong diễn từ của ông, ấy là khi ông đề cập đến quá trình sáng tác. Ông có nói rằng, một vở kịch có thể được khởi nguồn từ một câu văn, một từ, một hình ảnh, và về cái cách mà nhân vật cản trở nhà văn, tự chọn lấy đường đi cho mình. Vậy phải chăng ông không có ý thức trong việc tổ chức hành động của nhân vật và tác phẩm?

- Vào giai đoạn đầu của việc triển khai tác phẩm, tôi không ý thức nhiều về những điều mình viết. Nhưng đến một thời điểm nhất định, tôi làm việc cật lực trên trang sách với sự ý thức rất rõ ràng. Tôi tập trung vào những gì mình đang viết. Nhưng điều thực sự thú vị đối với một nhà văn là việc khám phá cuộc sống riêng của những nhân vật mà anh hoàn toàn không biết trước. Nói cách khác, anh phải để nhân vật sống cuộc sống của chính nó. Nhưng thường xuyên có một sự xung đột giữa nhà văn với tư cách là tác giả với những nhân vật con đẻ của mình. Vậy ai là người quyết định. Câu hỏi này không dễ trả lời nhưng tôi nghĩ cuối cùng thì tác giả vẫn phải là người quyết định bởi bất luận nhân vật có thích hay không tôi đều có thể cầm bút lên, xoá đi và như thế là anh ta mất đi một dòng. Đó có thể là câu đối thoại mà anh ta rất thích (cười) nhưng biết làm sao được, tôi mới là người có cây bút trong tay.

- Lấy một ví dụ cụ thể, Ruth trong "The Homecoming". Đây là một nhân vật rõ ràng là có ý chí và có một đời sống riêng. Vậy ngay từ đầu vở kịch, ông đã ý thức được hướng đi cho nhân vật?

- Tôi thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng đến cảnh thứ hai, tôi thấy ngay là sẽ có nhân vật người anh trai Teddy đưa cô vợ từ Mỹ về gặp mặt gia đình ở London. Tôi nhìn thấy phải có hai nhân vật ở trong phòng, nhưng tôi chưa biết rồi họ sẽ làm gì cả. Dần dần vở kịch tiến triển theo những hành động của Ruth. Điều này nghe có thể vớ vẩn nhưng cô dần dần "cầm trịch" trong vở kịch theo cái hướng mà tôi không mong đợi trước. Ruth cũng là một nhân vật mà tôi rất yêu thích.

- Vậy việc sáng tác các vở kịch chính trị như "One For The Road", "Mountain Language" hoặc "Party Time" có diễn ra theo quá trình tương tự?

- Không, không chính xác là như vậy. Rất khó để đưa ra một định nghĩa. Nhưng ví dụ như, Party Time có cảnh những người sang trọng, ăn vận hợp mốt đang tham dự vào một bữa tiệc ngập tràn champagne trong khi đó ngoài đường phố là các hàng rào chắn và những máy bay trực thăng. Ngày từ đầu vở kịch tôi đã biết là một số nhân vật có mặt trong buổi tiệc này phải chịu trách nhiệm về những gì đang diễn ra trên đường phố. Vậy là tôi đã biết trước một số điều nhất định mà khi viết The Homecoming tôi chưa hề biết. Nó là các hành động được tổ chức theo lớp lang và hoàn toàn không giống như khi tôi viết các vở kịch khác.

- Kịch chính trị có khá nhiều thể loại. Vậy ông có ngưỡng mộ những nhà viết kịch có phong cách khác mình như Brecht không?

- Vâng, Brecht là một tác giả quan trọng mà tôi cần đọc. Tôi đặc biệt ngưỡng mộ thơ ca của ông. Nhưng trong số các nhà viết kịch ngày nay thì tôi đánh giá cao những tác phẩm của David Hare như Stuff Happens, The Permanent Way... Ông có lối viết rõ ràng, sắc sảo với những phân tích về các sự kiện sẽ diễn ra. Tôi ngưỡng mộ sự nghiêm khắc, trung thực và thái độ kiên quyết theo đuổi sự thật của ông.

- Ông sẽ còn tiếp tục sáng tác chứ?

- Tất nhiên, vấn đề là thể loại nào thôi. Tôi làm thơ từ lúc còn trẻ và sẽ còn làm thơ cho đến hơi thở cuối cùng. Tôi đã nói điều này và sẽ còn nhắc lại nữa. Tôi cũng đã viết được 29 vở kịch chịu lời qua tiếng lại, như thế đã đủ chưa?

Hà Linh dịch
(Nguồn: Guardian)

Các bài khác:
 

 
 
 
 
   
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Norman Mailer
Gabriel Garcia Marquez
Doris Lessing