|
Những đối cực trong bức chân dung về Samuel Beckett
Samuel Beckett qua đời năm 1989. Đến nay đã có không ít cuốn tiểu sử về cuộc đời và văn nghiệp của ông nhưng người ta vẫn tiếp tục hiểu lầm, thậm chí hiểu sai về nhà văn.
Tại một cuộc hội thảo tổ chức tại Paris, một nhạc sĩ người Mỹ phát biểu về Samuel Beckett như một người ghét kết hôn, ghét phụ nữ và có những quan điểm cực đoan về nghệ thuật. Sự thực phải ngược lại mới đúng. Sau một vài "kinh nghiệm xương máu", Beckett mất lòng tin với giới báo chí, ông trở nên kín đáo, sống ẩn dật nên nhà văn thường được người đương thời và hậu thế coi là kẻ lánh đời. Ông cũng không phải là người tẻ nhạt, u buồn như người ta vẫn thường nói.
Beckett sinh ra một gia đình khá giả, theo đạo Tin lành. Dù được thừa hưởng truyền thống hiếu học, lối sống văn minh, lịch thiệp của gia đình, nhưng Beckett tỏ ra rất dị ứng với thái độ bảo thủ, cố chấp và sự cuồng tín của tổ tiên, ông cha. Ngay từ khi còn rất nhỏ, Samuel đã có những phản ứng rất mạnh mẽ khi bị bố mẹ bắt theo học ở một trường đạo Tin lành. Nhưng những biểu tượng và giai thoại tôn giáo vẫn hiện hữu khá rõ nét trong tác phẩm của ông, không hẳn vì niềm tin hay lòng mộ đạo mà vì ông bị ám ảnh mạnh mẽ bởi câu chuyện hành hình Chúa. Chính là ngôn ngữ chứ không phải là các giáo lý Tin lành đã làm ông xúc động.
Đối với bạn bè cũng trang lứa, Beckett là một người vui vẻ, hài hước, dễ hòa đồng và thích tiệc tùng, chè chén. Trí nhớ siêu việt giúp ông có thể đọc thuộc cả những đoạn thơ dài của những tác giả yêu thích bằng bốn thứ tiếng. Trong những cuộc đàm đạo với bạn bè, Beckett thích đề cập đến nghệ thuật và những sự kiện lớn của thế giới với rất nhiều quan điểm trái ngược nhau. Beckett yêu âm nhạc, đặc biệt là nhạc cổ điển của các nhà soạn nhạc như: Haydn, Beethoven, Schubert nhưng ông lại không thích Mozart. Bởi sự dịu êm, nhẹ nhàng làm nên đặc trưng nổi bật trong nhạc của Mozart đối lập với những quan niệm của Beckett về nghệ thuật. Ông cho rằng, tác phẩm nghệ thuật là kết quả của những nỗ lực khó nhọc, đau đớn và chứa đầy cảm giác hồ nghi của người nghệ sĩ. Nghệ thuật không chỉ là một phương tiện biểu hiện mà còn là sự khám phá vào những giới hạn của người nghệ sĩ trong việc hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn.
Bi kịch của một cuộc sống vô nghĩa, của một số phận bị lãng quên ngay khi vừa đặt chân đến ngưỡng cửa tử thần là một đề tài quen thuộc trong tác phẩm của Beckett. Qua những trang viết của mình, nhà văn minh chứng rằng, cuộc đời này là ngắn ngủi nhưng có thật. Nỗi đau có thể được san sẻ. Con người cần sống mạnh mẽ mỗi ngày bằng tất cả nội lực của chính mình bởi cuộc đời này quá ngắn.
Beckett sống mạnh mẽ như bản thân những trang viết của ông. Ông viết văn như là một sự thôi thúc không thể cưỡng lại, một sự cưỡng bức không thể chống trả... Beckett lấp đầy những khoảng trống nghệ thuật bằng một thế giới tưởng tượng rất rõ ràng mạch lạc với bản thân nhưng đầy bất ngờ và gây shock cho độc giả.
Sự nhiệt thành giúp đỡ người khác là một trong những minh chứng cho thái độ sống nhiệt tình, nhập thế của Beckett. Nhà văn luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người bằng tất cả khả năng và túi tiền của mình. Khi nhà văn qua đời, tài khoản tại ngân hàng của ông cũng trống rỗng dù ông thường xuyên có một khoản thu nhập không nhỏ từ nhuận bút. Ông giúp sinh viên các khoản học phí, giúp bạn bè thanh toán các loại hóa đơn, nợ nần thậm chí tài trợ tiền cho họ đi du lịch. Ông cũng thường xuyên là Mạnh Thường Quân cho những cuộc tiệc tùng, chiêu đãi. Không ai biết, Beckett tiêu tiền vào những việc gì nữa, chỉ biết ông chẳng sắm sửa gì nhiều cho bản thân.
Tác giả của Đợi chờ Godot còn là một con người đặc biệt nhã nhặn và lịch thiệp. Hiếm hoi lắm mới thấy ông nổi nóng với một nhà báo hoặc một tay phóng viên ảnh nào đó cứ bám riệt lấy mình. Lòng tốt của nhà văn đến nay đã trở thành huyền thoại. Ông sẵn sàng dang rộng vòng tay với tất cả mọi người dù biết rằng có những kẻ chỉ lợi dụng túi tiền của ông. Một lần ông đến Tòa lãnh sự Ireland ở Paris để gia hạn hộ chiếu. Trong khi ngồi ở phòng chờ, xúc động trước hoàn cảnh bất hạnh của một người Ireland, ông dốc túi trao cho người đồng hương xa lạ toàn bộ số tiền mình có. Kết quả là nhà văn không có đủ tiền trả phí gia hạn hộ chiếu. Ông lững thững đi bộ về nhà. Những chuyện như thế về Beckett thì nhiều vô kể.
Giai thoại về một Samuel Beckett sống biệt lập một phần do ông là người ít cởi mở với giới báo chí và những người xa lạ, một phần vì bản thân nhà văn cũng là người nhút nhát và hay xấu hổ. Mặc dù là một người đàn ông khá quyến rũ nhưng ông thường cảm thấy ngại ngùng khi đứng trước phụ nữ. Peggy Guggenheim, người từng có một thời gain ngắn ngủi yêu ông, thừa nhận, chính sự nhút nhát, gượng gạo của ông khiến cho phái nữ dù quý mến nhà văn đến đâu cũng không dám bày tỏ. Cuối cùng ông cưới một người phụ nữ Pháp sau hơn 20 năm gặp gỡ và chung sống.
Hà Linh dịch
(Nguồn: The Guardian)
|