Chân dung

Thứ ba, 08/11/2005, 10:34
 

Nguyễn Danh Bằng: 'Tôi vẫn đang loay hoay thể nghiệm'

Phạm Ngọc Lương

Nhà văn Nguyễn Danh Bằng.
Nhà văn Nguyễn Danh Bằng.

Trong tập truyện ngắn “Phòng lạ”, tác giả trẻ Nguyễn Danh Bằng đã thể hiện một phong cách phá vỡ “biên chế”, kể chuyện chỉ vào một điểm một cách tịnh tiến, đề cập đến vấn đề tồn tại của những “cái tôi” cá nhân trong xã hội. Anh bắt đầu viết vào năm 2003, với truyện ngắn đầu tay “Sự tự chủ của những cái hộp lãng mạn cổ điển”. eVăn có cuộc trao đổi với anh.

- Anh có thể cho biết ý nghĩa của cái tên“Phòng lạ”?

- Thật ra tôi bắt đầu đặt tựa truyện bằng hai chữ tiếng Anh “Strange Rooms”, ám chỉ nhiều đến sự kỳ quặc, sự khó hiểu khác thường, một trạng huống không dễ dàng. Không có cố gắng nào phủ định lại cuộc sống thực ở đây. Mà bản chất cuộc sống hiện đại nó là như thế, tự cô lập, bản lĩnh, độc đáo và mâu thuẫn, mạnh mẽ và ích kỷ, xa lạ và xa lạ! Mỗi người sống trong những tiêu chuẩn riêng hoặc không tiêu chuẩn nào cả. Tự do, sạch sẽ, tự tin và cô đơn.

- Truyện của anh không giải quyết bất cứ vấn đề nào mà cuộc sống vẫn đặt ra cho mỗi cá thể. Tại sao vậy?

- Người ta hay nói đến những tình tiết trắng đen cụ thể, bàn nhiều về cách kết thúc của một câu chuyện mà trong đó đã được dàn xếp dẫn dắt ngay từ đầu. Người ta săn lùng “lập trường”, cái đúng đắn, bản thiện. Người ta không có thói quen được thả lỏng tự do, tự cởi bỏ những hệ thống một chiều có sẵn. Người ta thường chỉ nghĩ những gì không trắng sẽ là đen, nhưng theo tôi, thật ra tất cả đều ở khoảng giữa, chồng chất, hỗn độn, lám xám. Hãy thử quan sát các hiện tượng như những vật thể trong chân không, không thể dùng các định lượng hoặc chiều hướng để xét đoán về nó. Nó là nó.

- "Không bàn tới nhân - quả, không nói chuyện được - mất, anh chỉ là kẻ bàng quan đứng ngoài và ghi chép". Anh nghĩ sao về nhận xét ấy?

- Tôi nghĩ truyện của tôi có rất nhiều “nhân quả”, nhưng nối kết từ nhiều tầng nhiều hướng, một thứ trình tự nhiều chiều, nó không chỉ là những mắt xích nối kết trực tiếp liền lạc, không chỉ dừng ở thế giới vật lý và những ràng buộc hệ lụy xã hội trước mắt. Thật ra vẫn luôn có những tương quan khác quan trọng không kém, như số phận cá nhân và biện chứng lịch sử chẳng hạn, nếu xem xét ở mức độ này chúng ta thấy những hệ lụy cá nhân trước mắt không có ý nghĩa nhiều lắm! Hãy thử đặt cái nhìn của mình xa khỏi những quyền lợi riêng của xã hội con người, chúng ta chỉ là một phần của nhiều điều, như thiên nhiên chẳng hạn, vũ trụ, đất cát, và cả cái vô hình không vật lý... và những điều đó có rất ít tình tiết để kể, gần như không thể kể!

- Truyện anh ngập tràn hình ảnh và chi tiết nhưng ít sự kiện. Anh lại không thể hiện nhân vật trong sự phát triển tự thân mà là một tình huống cụ thể. Một số ý kiến cho rằng đó là hạn chế của anh. Bản thân anh nghĩ sao?

- Hạn chế? Tôi đang thấy nó là sự mở rộng, thoát khỏi những “biên chế” của Balzac. Tại sao chúng ta không kể chuyện ngược lại? Tại sao chúng ta không kể chuyện chỉ vào một điểm một cách tịnh tiến? Tôi không chắc mọi thể nghiệm có thể luôn luôn thành công, thậm chí đôi khi rất tào lao, nhưng thái độ tìm tòi là điều kiện tối thiểu để là nhà văn nghiêm túc.

- Có vẻ rằng anh luôn đào sâu vào thế giới bên trong của nhân vật, một thế giới không được bình thường. Đó là nhân vật đang “đến” hay “trở về” với bản thể của mình?

- Đó lại là thế giới rất “bình thường”, rõ ràng và cụ thể của tôi. Tôi không biết phải nói sao! Tôi không có quan niệm “đến” hay “trở về”, cả hai khái niệm đó đều có vẻ mỹ mãn quá! Cứ mượn trục phương hướng mà nói, tôi không thấy người ta đi lên phía trước hay thụt lùi, thật ra người ta mãi mãi chỉ đi ngang, người ta chỉ ảo tưởng như thế, tiếp tục ảo tưởng về sự tiến bộ, ảo tưởng về thực tại như là chân lý hơn là quá khứ. Kể cả lịch sử nữa cũng chỉ đi ngang. Chúng ta không thể “đến” hay “trở về” với bản thể, chúng ta mãi mãi đi song song với bản thể, song song với sự thật, mà không hoàn toàn sở hữu nó.

- Anh đề cập đến cụm từ “văn hoá gốc”, nhưng khi nhân vật đi tìm, thì nó lại rất mông lung, xa ngái. Điều gì đã dẫn đến cái nhìn ấy?

- Ở đây có lẽ chỉ do những hạn chế về đời sống cá nhân tôi. Tôi được về Việt Nam hai lần, khá ngắn. Tôi có cảm giác tất cả đều đã khác! Cả tôi nữa cũng đã thay đổi. Tôi cố nhớ lại những ngày còn bé, những ngày xưa nhất mà tôi có thể nhớ, rồi tôi trò chuyện với bố, tôi đọc sách lịch sử, nhớ cả thời kỳ trước khi tôi sinh ra...

- Trong truyện ngắn cuối cùng, anh đề cập đến sự thanh thản tuyệt đối với hai từ “trời êm”. Anh đang đi tìm giá trị nào vậy?

- Tôi đã nghĩ đến sự thanh thản này rất nhiều, một cái gì đó tự tại rất phương Đông. Con người luôn gắn liền với đất đai. Trong truyện này tôi đã cố diễn đạt sự nhạy cảm tinh tế với những chuyển động nhỏ nhặt của đời sống, tiếng gõ trong không gian lớn, tiếng “hao hao” không rõ vọng lại từ động cát, sợi chỉ mỏng vắt qua… Tôi cố chăm chú thổi phồng tiểu tiết vì tôi nghĩ sự thật ở ngay đấy, sự thật được cảm nhận lập tức và toàn diện, chứ không thể qua một hệ thống lý giải phức tạp nào.

- Làm nghệ thuật, quan trọng là phải khác. Khi nào thì cái khác của anh định hình?

- Có lẽ tôi vẫn loay hoay thể nghiệm suốt đời. Tìm tòi là thái độ quan trọng trong nghề văn. Tôi nhìn chung quanh và luôn thấy sự dịch chuyển. Vì vậy tôi không nghĩ đến sự hoàn thiện. Dù vậy, “cái khác” nếu chỉ đơn thuần là những tìm tòi hình thức, tôi nghĩ cũng chẳng có gì giá trị nhiều.

- Nếu có người đến trước mặt anh và nói rằng: “Đọc truyện anh tôi chẳng thấy cuộc sống của mình trong đó, tôi không thích dù nó như cái bánh mật ngậy và ngon đấy, nhưng quá to, khiến tôi bội thực”, anh sẽ trả lời ra sao?

- Quyền nhận xét của độc giả là tuyệt đối, tôi tôn trọng điều đó. Nhưng tôi tiếp nhận các nhận xét chắt lọc. Có rất nhiều loại độc giả, có rất nhiều hệ thống giá trị khác nhau mà người ta tin tưởng. Tất cả đều tương đối. Tôi không ảo tưởng và không còn tin rằng có một tiêu chuẩn nào có thể áp đặt lên tất cả. Thật ra nó không phải là cái bánh quá to, không tham vọng nhồi nhét khiến bạn bội thực, hoặc bạn có thói quen phân tích nhiều quá, hoặc bạn... chẳng hiểu được tí gì!

- Anh nghĩ sao về sự đánh bóng ngôn từ hoặc sử dụng ngôn ngữ kiểu mờ tối mà không ít tác giả ngày nay mắc phải?

- Có những trường hợp cùng một ngôn từ, khi sử dụng ở tác giả này có thể chỉ là trò “tung hoả mù” tạo gay cấn, nhưng trong trường hợp khác, tác giả khác, có thể sử dụng để nói đến những khái niệm trừu tượng, khó diễn giải. Tôi đọc không nhiều văn chương trong nước, chỉ nhận ra một số nhà thơ trẻ đang vận dụng ngôn ngữ “khó” mà cá nhân tôi không thấy “rỗng” chút nào. Nó tránh được thói quen diễn giải bình dân và tạo được khả năng bao hàm rộng.

Phạm Ngọc Lương thực hiện

Các bài khác:
 

 
 
 
 
   
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Norman Mailer
Gabriel Garcia Marquez
Doris Lessing