|
'Tôi lặng đi khi biết mình được giải'
(Đây là những lời tâm sự của Harold Pinter đăng trên tờ The Guardian. eVăn đặt lại đầu đề).
Tôi biết mình được giải Nobel Văn học vào lúc 11h 40 , tức là chỉ khoảng 20 phút trước khi Viện Hàn lâm đưa ra công bố chính thức. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một ứng cử viên cho giải thưởng này. Vì thế, khi ai đó gọi cho tôi thông báo rằng: "Ông sắp sửa nhận được một cuộc điện thoại từ Ngài chủ tịch Viện Hàn lâm", tôi đã hỏi lại "Tại sao nhỉ?".
Sau đó, ông chủ tịch gọi cho tôi và nói: "Ông là người đoạt giải Nobel Văn học". Tôi lặng đi, không nói được gì và cứ "bất động" như thế đến vài phút. Rồi tôi "tỉnh" ra dẫu vẫn không thể tin rằng mình không nghe nhầm. Tại sao người ta lại trao cho tôi giải thưởng cao quý này nhỉ?
Lúc đó, tôi chưa được biết gì về những phát biểu của Viện. Nhưng tôi nghĩ, có thể người ta trao giải cho tôi vì những hoạt động chính trị. Những hoạt động này đã trở thành một bộ phận được chuyển hóa và trộn lẫn vào trong những tác phẩm tôi viết. Tất nhiên là khi đến Stockholm vào tháng 12 tới, tôi sẽ phát hiện ra nhiều nguyên do nữa. Viện thông báo cho tôi chuẩn bị một diễn từ để phát biểu trong vòng 45 phút tại lễ trao giải và đây sẽ là bài diễn thuyết dài nhất mà tôi từng thực hiện. Tôi sẽ nói về những điều mà tôi trăn trở, rất có thể tôi sẽ đề cập đến tình hình thế giới hiện nay. Tôi hơi tò mò vì không biết mình sẽ thể hiện "tài ăn nói" của mình ra sao tại lễ trao giải này.
Tôi vừa trải qua 5 ngày thật sự thú vị. Thứ năm tuần trước, tôi tham dự liên hoan các tác phẩm của mình tổ chức tại Ireland. Đó là một tuần lễ tuyệt vời. Nhà hát Gate tôn vinh các tác phẩm của tôi, khiến cho tôi cảm thấy thật sự kiêu hãnh. Tôi cũng vừa gặp phải một vấn đề khá trầm trọng về sức khỏe. Trở về từ Ireland, trời mưa tầm tã, khi chống gậy xuống mặt đường để xuống xe, không may cái gậy trượt và tôi ngã đập đầu xuống vỉa hè vốn không êm ái một chút nào. Tôi vào nằm 4 giờ trong bệnh viện với 9 mũi khâu trên đầu. Lúc ấy, tôi cảm thấy yêu cuộc sống vô cùng. Tôi đã tưởng là mình sẽ chết và hình như một kênh Sky nào đó sáng nay đã loan tin "Harold Pinter đã chết". Rồi có kết quả giải Nobel, kênh này đổi lại: "Không phải! Ông vừa giành giải Nobel".
Một cuộc tấn công từ nhiều phía bắt đầu nổ ra. Bạn bè tôi gọi điện chúc mừng từ sáng đến tối. Cánh nhà báo đeo bám tôi đến kinh hoàng. Họ bấm chuông ầm ĩ ở cửa và đòi được vào nhà. Họ thích tôi phải ăn mừng bằng cách nhảy múa hát ca tưng bừng như một con tinh tinh vậy. Tất nhiên tôi đã không nhảy dựng lên như vậy.
Nhưng khi nghĩ lại những nhà văn từng được giải Nobel trong quá khứ, tôi nhận thấy mình đang có cơ hội đứng chung với những tên tuổi xuất sắc. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có được vinh dự lớn lao như thế. Sáng nay, khi cầm tờ Guardian trên tay, tôi cứ vẩn vơ suy nghĩ không biết Orhan Pamuk đã nhận được giải Nobel nào chưa nhỉ. Ông là một nhà văn lớn. Tôi không hiểu người ta trao giải Nobel dựa trên những tiêu chí nào. Nhất định tôi sẽ phải hỏi rõ điều này khi đến Stockholm.
Khi đi du lịch vòng quanh châu Âu, tôi nhận thấy tác phẩm của mình được công diễn khá rộng rãi nhưng không phải là quá nổi tiếng. Tôi luôn có cảm giác sự trống vắng bao vây lấy mình...
Thanh Huyền dịch
(Nguồn: The Guardian)
|