Chân dung

Thứ năm, 14/07/2005, 10:22
 

Kim Dung: 'Tôi không viết võ hiệp nữa'

[Author]

Hôm 22/6 tại London, nhà văn cao niên Tra Lương Dung (Kim Dung) được trao học vị Tiến sĩ danh dự của Đại học Cambridge. Và cũng vào dịp ấy, đơn xin nhập học nghiên cứu sinh tại trường đó của ông được chấp nhận. Dưới đây là cuộc phỏng vấn nhà văn đăng trên tờ Nhân dân nhật báo.

- Xin chúc mừng ông vừa được nhận hàm "Tiến sĩ danh dự" của Đại học Cambridge. Có người nói rằng bà Lizade, hiệu trưởng Đại học Cambridge, đã đọc bản tiếng Anh cuốn "Lộc đỉnh ký" của ông và rất khen ngợi. Chính bà đã tiến cử ông với Hội đồng đề cử "Tiến sĩ danh dự", thông tin này có chính xác không?

- Đúng, đúng là bà đã đọc. Bà cũng đảm nhiệm chức chủ tịch Hội đồng đề cử. "Tiến sĩ danh dự" là học vị tối cao của Cambridge, thường là không dễ dàng được thông qua.

- Đã có học vị tối cao này rồi, lại đã ở tuổi cao niên như vậy, sao ông lại tính chuyện học lấy học vị tiến sĩ thông thường?

- Tôi chỉ cầu học vấn chứ không cầu học vị. Hồi làm viện trưởng Viện Văn học của Đại học Triết Giang, người ta có nói là học vấn tôi không tốt, không đủ để làm viện trưởng. Người ta chỉ trích tôi, tôi không thể phản bác, cách duy nhất là phải gia tăng học vấn của bản thân. Tôi đã xin phép Đại học Triết Giang để đến đây học tập.

- Việc ông học tiến sĩ là để dẹp bỏ những điều tiếng ấy?

- Cũng không phải là để học cho người khác. Người ta phê bình tôi, mình có thì sửa, không có thì tự răn và lấy làm khích lệ mình, là một con người thì không khỏi có khiếm khuyết. Học hành dù sao cũng là việc có ích cho bản thân.

- Có người cho rằng việc ông học tiến sĩ có thể trở thành một giai thoại văn đàn. Ông thấy thế nào?

- Tôi biết, đấy là nói tôi lớn tuổi rồi. Thế nhưng lớn tuổi như tôi, đang làm viện trưởng ở Đại học Triết Giang, mà bây giờ lại đi học, thì có lẽ là chuyện chưa từng có trong lịch sử. Có thể sẽ dựng nên một điển hình, khuyến khích lớp trẻ ngày nay phải học đến già. Mọi người hãy gắng sức học tập.

- Anh họ của ông là Từ Chí Ma từng học Cambridge, và tại đây ông đã viết nên những vần thơ làm say đắm lòng người. Ông từng nói rằng, ông ấy có ảnh hưởng rất lớn đến ông. Mấy chục năm sau, ông lại đến cái nơi ông ấy đã từng học tập, sống và yêu đương, vậy ông có cảm tưởng gì?

- Ông Từ Chí Ma không có ảnh hưởng gì tới việc tôi ở Cambridge. Ông ấy vốn ở học viện quốc vương, còn tôi sẽ đến học viện Saint Johan, học viện ấy cũng đã bầu tôi làm viện sĩ. Ông ấy là con người lãng mạn, "Tôi đi ra lặng lẽ, cũng giống như tôi đã đến lặng lẽ; Tôi khẽ vẩy tay áo; không có đem đi một áng mây nào". Từ Chí Ma sống rất khoáng đãng, đã học ở đây một năm trời mà chưa tốt nghiệp. Ông ấy đến đây với chuyện ái tình yêu đương, chứ không phải với học vấn, cho dù thơ ông viết rất hay nhưng tôi không học ông ấy, tôi muốn làm học vấn.

- Ông dự định học trong bao lâu?

- Học 4 năm, 1 năm thạc sĩ và 3 năm tiến sĩ. Nhưng trường Cambridge vẫn chưa có quyết định chính thức, lúc đầu họ không chịu nhận tôi, cho rằng tôi đã là "Tiến sĩ danh dự" rồi, mà lại còn đến làm sinh viên là chưa có tiền lệ. Nhưng tôi đã rất kiên trì, hy vọng họ sẽ cho tôi nhập học. 

- Nghe nói khoa Đông phương học của trường Cambridge đã có ý thu xếp để giáo sư M. Davich, một chuyên gia lịch sử đời Đường hướng dẫn luận án cho ông. Ông nghĩ gì về việc một nhà văn lớn, danh tiếng như ông có thể gây nên áp lực cho nhà trường?

- Tôi không dám nhận là nhà văn lớn đâu. Tôi rất kính trọng giáo sư M. Davich và ông ta cũng rất mến tôi. Thập niên 1990 tại trường Oxford, nhiều sinh viên nước Anh không đọc hiểu được một số lịch sử Trung Quốc, tôi đã dạy cho họ. Giáo sư M. Davich cho rằng, làm thày ở đó (Oxford), mà lại làm trò ở đây, có vẻ không mấy ổn nhưng tôi đã nói với ông ta: "Tôi đến đây là để thỉnh giáo thày".

- Vậy phương hướng nghiên cứu của ông là gì?

- Lịch sử nói chung. Lịch sử học, lịch sử châu Âu, lịch sử Hy Lạp, lịch sử La Mã, nghiên cứu đủ cả.

- Hình như ông từng nói là ông sẽ viết tiểu thuyết về mặt lịch sử?

- Không phải là viết tiểu thuyết lịch sử gì đâu, mà là viết những gì mang tính học thuật. Tôi muốn viết bộ lịch sử Trung Quốc, thể văn sẽ tương đối là thông thường, để học sinh trung học cũng có thể đọc được. Tôi cảm thấy rằng, ngày nay, những người viết hay về lịch sử đều có lối viết rất cao thâm, ngay đến sinh viên đại học đọc cũng chưa chắc hiểu nổi.

- Vậy việc học của ông là nhằm chuẩn bị cho việc sáng tác?

- Đúng là như vậy. Nếu rảnh có thể tôi sẽ viết cả những gì mang tính văn học. Võ hiệp thì có lẽ tôi sẽ không viết nữa.

- Ông có nghĩ là thông tin này sẽ khiến độc giả rất lấy làm tiếc?

- Tác phẩm võ hiệp của tôi viết đã rất nhiều, riêng tiểu thuyết đã là 15 bộ, tất cả 36 cuốn, phải mất rất nhiều thời gian mới đọc hết, anh đã đọc hết chưa? Làm một nhà văn, viết đến 15 bộ tiểu thuyết đã là không phụ lòng độc giả rồi, rất ít nhà văn làm được điều đấy.

(Nguồn: Người Hà Nội)

Các bài khác:
 

 
 
 
 
   
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Norman Mailer
Gabriel Garcia Marquez
Doris Lessing