|
Vĩnh biệt Françoise Sagan
Thế là hôm nay, ngày thứ Sáu 24/09/2004 này, người mà chúng tôi đã có cái hân hạnh chất vấn 38 năm trước trong một cuộc phỏng vấn dài, nhà văn nữ danh tiếng đương đại Pháp Françoise Sagan, trút hơi thở cuối cùng. Để lại cho đời một sự nghiệp văn chương đồ sộ và một cuộc đời đầy sóng gió.
Mười bảy tuổi, cô cho ra mắt cuốn truyện Bonjour tristesse (Buồn thay thế sự), nghĩa là còn quá trẻ để có thể nhìn đón trước được rằng cuộc sống của mình rồi sẽ chìm ngập trong trò đời cay nghiệt và trong những thiên đường giả tạo. Buồn thay thế sự...
Tác phẩm đầu tay
Năm 1954, chín năm sau ngày chiến tranh thế giới thứ hai chấm đứt, trong bầu khí văn học hiện sinh lan tràn 2 với những cây bút đầu đàn già dặn là Jean-Paul Sartre (1905-1980) và Albert Camus (1913-1960), giới phê bình bỗng vụt ngỡ ngàng trước một tác phẩm đầu tay của một nhà văn lạ hoắc. Ngỡ ngàng là phải, vì cái nhan đề Bonjour tristesse nghe cũng lạ, mà cái tên giống nữ Françoise Sagan 3 cũng không quen, và nhứt là cái nội dung vô cùng luân loạn của nó. Và họ không tiếc lời ca ngợi. Cũng như hai năm sau họ sẽ ca ngợi cuốn phim Et Dieu créa la femme (Thế rồi Thượng đế tạo ra đàn bà, 1956) của đạo diễn Roger Vadim trong đó cô đào Brigitte Bardot thủ vai chánh,4 cùng một nòi với tác phẩm nói trên.
Kết quả là một thành công chưa từng thấy cho một tác phẩm đầu tay. Mười một cân bài viết về nó được cắt ra từ báo chí (bao nhiêu trang? bao nhiêu bài?), hai triệu ấn bản, hơn ba mươi bản dịch (bản tiếng Việt được thực hiện năm 1964 ở Sài Gòn, năm 2002 ở Hà Nội, dưới nhan đề dịch sát từng chữ là: Buồn ơi chào mi!).
Nhờ đâu mà Sagan có được thành công rực rỡ này? Người ta kháo nhau rằng trong những thập niên 50/60 thế kỷ vừa qua, bọn con gái vào tuổi dậy thì và già hơn đôi chút thảy đều rủ nhau trốn cha trốn mẹ đọc lén từng câu từng chữ cuốn truyện của Françoise Sagan. Thảy đều muốn trở thành nhơn vật Cécile, một thiếu nữ chẳng ngại tình tứ, tâm hồn và nhứt là xác thịt, với một người đàn ông đứng tuổi mà không hề bị cắn rứt dằn vặt trong lòng. Chỉ có vậy, nhưng bấy giờ là thời tiền cách mạng tháng 05/1968, xã hội Pháp vẫn còn bị sốc, ngại ngùng trước nội dung cuốn truyện viết với một văn phong nhẹ nhàng lôi cuốn.
Tiếc thay, về mặt cá nhơn, Françoise Sagan bấy giờ không tránh khỏi ngây ngất bởi thứ danh vọng vụt đến với mình quá sớm.
Hối hả hết mình
Chào đời và lớn lên trong một gia dình thường thường bực trung, Françoise Quoirez là một thứ con gái nhà lành chỉ biết làm bạn với sách đèn, với tiện nghi sẵn có. Tuy lắm lúc cũng nổi loạn đôi chút như phần đông các cô gái vị thành niên, hai lần bị nhà trường đuổi học một lần ở Paris, lần khác ở tỉnh xa. Rồi khi danh vọng bất thần đem lại cho mình dư dả tiền tài và đầy đủ phương cách giao tiếp, tinh thần phản kháng và bất khuất manh nha trước kia tất được bội phát cực cùng. Françoise Sagan liền lao mình vào một thứ fureur de vivre (sống hối hả), mê tơi trong một thứ dolce vita (sống cho thỏa thích) trước hết mọi người.
Không ngừng trắng đêm ở các hộp... đêm, mịt mùng trong khói thuốc, rượu chè, ma túy. Cặp kè với bọn nghệ sĩ, đủ ngọn đủ ngành, từ bọn làm mẫu tới mớ tứ chiếng lạc loài. Françoise Sagan vô hình trung trở thành thần tượng sáng chói cho cả một thế hệ phụ nữ đòi được tự do trong đời sống tình dục, trong lúc cô khôn thôi hối hả thỏa thích khắp cùng khi thì ở Paris, khi thì ở Deauville, Saint-Tropez là hai thành phố ăn chơi xả láng, phóng loại xe cao tốc hiệu Jaguar. Năm 1957, một tai nạn xe hơi khủng khiếp đã để lại dấu ấn ghê gớm cho Françoise Sagan tới lúc lìa trần.
Con người nhà văn nữ trẻ mà bấy giờ tiểu thuyết gia François Mauriac (1885-1970)gọi là charmant petit monstre (quái vật duyên dáng), mà tướng Charles de Gaulle (1890-1970) gọi là jeune fille de bon aloi (cô nàng chơn thật) – cái con người nhà văn trẻ này, bằng chính tác phẩm và lối sống của mình, đã lần hồi làm điêu đứng xã hội Pháp vào những thập niên 50/60 thế kỷ trước. Françoise Sagan, con người và sự nghiệp, xuất hiện dưới mắt giới nghiên cứu văn học và xã hội học hiện nay như đứa con và đứa em tinh thần của những Choderlos de Laclos (1741-1803) và Sidney Bechet (1898-1959), của những Raymond Radiguet (1903-1923) và James Dean (1931-1955), thuộc loại nghệ sĩ tượng trưng cho lối sống hối hả hết mình trong cuộc đời và qua diễn xuất.
Có một điều đáng ghi nhận ở đây là sau cuốn truyện đầu tay Bonjour tristesse, sự nghiệp văn chương trên dưới 50 tác phẩm của Françoise Sagan chiếm ít trang viết từ giới phê bình văn học hơn những trang sử thi kể chuyện đời tư của đương sự.
Trên mộ chí
Bài viết này thực hiện trong một thời gian kỷ lục, ngay sau khi nghe trên đài truyền thanh đưa tin Françoise Sagan từ trần, trong mục đích trước hết là để tưởng niệm nhà văn và, sau, là để nhắc lại một cuộc tao ngộ xảy ra 38 năm trước. Nhứt là nhắc lại câu nhà văn đã bộc trực trả lời chúng tôi nói về con người mình, với giọng châm biếm rõ rệt sau đây:
"Nếu như ông muốn nói tới một người đàn bài xài tiền như nước triệu ức trong tay, lái xe cán chết các bà già khập khiễng, cố tình làm chướng tai gai mắt mọi người một cách thích thú và ngổ ngáo, và trọn cả đời mình sống trong hộp đêm, thì là không, nhơn vật đó không có thật." 5
Giá như được phép, thì nhứt định chúng tôi sẽ tạc mấy dòng này trên mộ chí của nhà văn.
Paris, 24/09/2004
__________________
1 Xem bài phỏng vấn Françoise Sagan dưới mắt chính mình, trong Trần Thiện-Đạo, Cửa sổ văn chương thế giới (Nxb. Văn hóa – Thông tin, 2003), tr. 195-213.
2 Trần Thiện-Đạo, Từ chủ nghĩa hiện sinh tới thuyết cấu trúc (Tủ sách nghiên cứu - Nxb. Văn học, 2001), phần I.
3 Tên thật là Françoise Quoirez, bút hiệu Sagan rút ra từ tập ký vãng A la recherche du temps perdu (Tìm lại thời gian đã mất) của ông tổ nền tiểu thuyết Pháp đầu thế kỷ XX là Marcel Proust (1871-1922).
4 Xem mục Đào già trở chứng, trong Trần Thiện-Đạo, Văn nghệ – những nụ cười giòn (Nxb. Hội Nhà Văn, 2004), tr. 145-151.
5 Xem bđd trong sđd ở chú thích 1, tr. 196.
|