|
Nhà văn Bảo Ninh trả lời phỏng vấn báo Anh
 |
| Nhà văn Bảo Ninh. |
15 năm sau khi được xuất bản, "Nỗi buồn chiến tranh" vẫn là tác phẩm văn học Việt Nam được biết đến nhiều nhất ở nước ngoài. Nhưng từ đó đến nay, Bảo Ninh chưa ra mắt thêm bất cứ cuốn tiểu thuyết nào khác. Gần đây, ông đã có bài trả lời phỏng vấn tờ The Guardian về sự im hơi lặng tiếng này.
Với nhan đề Why Vietnam's best-known author has stayed silent (Tại sao nhà văn nổi tiếng nhất Việt Nam im tiếng), tác giả Suzanne Goldenberg viết: “Cuốn tiểu thuyết là một câu chuyện chiến tranh, lấy bối cảnh từ những chiến trường ngập đầy xác chết và những linh hồn đau đớn vật vờ của những người lính trẻ đã ngã xuống vì tổ quốc. Khi Nỗi buồn chiến tranh được ra mắt vào năm 1991, Bảo Ninh nhanh chóng trở thành một nhà văn nổi tiếng.
Nhưng từ đó đến nay, nhà văn không xuất bản thêm tác phẩm nào. Dù đã hoàn thành một cuốn tiểu thuyết mới về chiến tranh nhưng ông vẫn ngần ngại chưa cho in”.
 |
| Trang bìa cuốn Nỗi buồn chiến tranh. | Giải thích cho sự im tiếng này, Bảo Ninh trả lời: 'Tôi dừng lại và tiếp tục nhìn về quá khứ. Tôi thường so sánh những gì mình viết bây giờ với những gì ngày xưa tôi đã xuất bản và cảm thấy không được tự nhiên như trước”.
Nhận xét về Nỗi buồn chiến tranh (còn có tên gọi khác là Thân phận tình yêu), Goldenberg dẫn lời của nhà văn, dịch giả Dương Tường viết: “Đây là cuốn tiểu thuyết chân thực đầu tiên về chiến tranh. Những tác phẩm viết về chiến tranh trước nay chủ yếu đề cập đến lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng - những phương diện lạc quan của cuộc chiến. Phần lớn tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam đều ca ngợi thái độ anh hùng của người lính mà không tìm hiểu cảm giác thật sự của những người đã tham gia vào chiến sự. Những tác phẩm này không quan tâm đến khía cạnh con người của người lính”.
Trả lời về sự thành công sớm của mình, nhà văn cho biết: “Tôi trở nên nổi tiếng, được nhiều người biết đến và được các nhà văn khác kính trọng. Nhưng nó cũng ảnh hưởng không tốt với tôi vì tôi trở nên e dè”. Ông cũng cho biết thêm: “Tôi biết rất nhiều chuyện trong lòng xã hội Việt Nam hiện nay, nhưng tôi không viết. Mỗi nhà văn có một loại đề tài riêng”.
(Nguồn: The Guardian)
|