Thư bạn đọc

Thứ hai, 17/04/2006, 16:50
 

Hãy nâng niu và trân trọng một nhân tài

Lê Vĩnh Trang

Những bàn tán mấy hôm nay xoay quanh truyện ngắn "Cánh đồng bất tận" (CĐBT). Thế mới thấy được sức mạnh của ngòi bút, mạnh hơn cả lưỡi gươm. Nhưng CĐBT chỉ là một câu chuyện thôi trong cả một tập truyện, mà câu chuyện nào trong đó cũng hay cả.

Nguyễn Ngọc Tư (NNT) là người viết truyện ngắn rất điêu luyện. Một thể loại mà tôi nghĩ là rất khó. Thế nhưng NNT viết đọc nghe sao rất dễ. Đúng là NNT rất đậm đà chất Nam Bộ. Chỉ nội đọc lên những cái tựa đề trong tập truyện CĐBT thôi: Cải ơi, Thương quá rau răm, Hiu hiu gió bấc, Duyên phận so le, Cuối mùa nhan sắc, Biển người mênh mông, Mối tình năm cũ v.v... nghe y hệt như tựa đề của những bài ca vọng cổ mà ta có thể nghe thấy văng vẳng khắp nơi ở miền đồng bằng Nam Bộ. NNT có cách sử dụng từ ngữ rất khéo léo của một bậc thày, giữ nguyên hơi hướm đồng quê của miền Tây Nam Bộ, nhưng lại tài tình lồng vào đó một sự diễn đạt sắc bén rất mới và thẩm mỹ. "Xuyến ngồi ở đó, ngó nắng, bỗng thèm có con Bi ở cạnh, để khóc với nó chơi, để đi qua niềm đau đang như bão bời bời" (Duyên phận so le). Miêu tả cỡ này, tôi phải chào thua, quá tuyệt.

Văn phong NNT đặc biệt, đọc lên là ta có thể nhận ra ngay. Không nhầm lẫn được. Nhiều khi tôi có cảm tưởng là cái gì NNT cũng có
thể viết được cả. Một đề tài bình thường thôi, qua lời văn của NNT, nó lấp lánh lên như viên ngọc. Có nhiều đề tài nhiều người đã khai thác mòn mỏi bao nhiêu năm nay rồi, thế nhưng NNT cũng có cách làm cho nó mới, như Huệ lấy chồng hay Thương quá rau răm.

Nhưng cái mà tôi khâm phục nhất là cách NNT xây dựng cấu trúc của các câu chuyện. Gãy gọn và súc tích, không gượng ép mà rất tự nhiên. Đây là cái mà rất nhiều nhà văn vẫn chưa thể làm giỏi được như cô ấy. Có những câu chuyện, liên tưởng về quá khứ, rồi quay về hiện tại xoay vòng nhau mà câu chuyện vẫn mạch lạc nhẹ nhàng như một dòng chảy. Hơn nữa cô ta có một lối kể chuyện tài tình. Câu chuyện nào cũng hay, đẹp, và lắng đọng cả. Cái quý giá nhất mà làm tôi yêu thích NNT, là tôi nhận thấy trái tim cô ta ở đằng sau từng nét chữ.

Các câu chuyện tràn đầy tính nhân bản. Về cái đề tài muôn thuở của nhân loại: tình yêu thương và thân phận con người. Đọc các câu chuyện, tôi biết cô ta yêu con người chung quanh cô ta rất nhiều. Ở cô ấy, tôi thấy một trái tim nhạy cảm biết rung động cùng với cảnh vật và con người xung quanh. Một cô gái trẻ lấy chồng hoài niệm về mối tình đầu (Huệ lấy chồng); một ông già lang thang cả đời nhớ cháu (Cải ơi); một cô đào già vẫn biết rung động âm ỉ hoài cho đến cuối đời (Cuối mùa nhan sắc); một cô gái theo chồng lên bờ vẫn cứ nặng lòng nhớ dòng sông ăm ắp tình người (Nhớ sông) v.v.. Mỗi lời nói hay hành động của các nhân vật dù có ngô nghê hay mộc mạc cỡ nào cũng tải nặng một cõi lòng nằng nặng nhớ thương ở phía đằng sau, mà NNT tinh tế gói ghém vào trong đấy. "Nhớ lại nhiều chuyện quá, Giang không ngủ được. Con Thủy bày ra chuyện lắc ghe, lắc như là ghe đang bị sóng vậy. Giang thiếp đi, thấy mình đang ở trong một cơn mơ, mà giấc mơ nào cũng tròng trành" (Nhớ sông).

Những nhân vật trong các truyện ngắn của NNT giống như những bức ảnh chân dung nghệ thuật về những con người bình thường của một nhà nhiếp ảnh cừ khôi. Sống động và ấn tượng. Là người thấm nhuần tư tưởng Phật giáo, NNT bao dung trong xây dựng nhân vật của mình, cái xấu cái tốt cũng đều có nguyên nhân của nó, nhưng không vì thế mà nó làm giảm đi giá trị của câu chuyện, trái lại, nó làm tăng thêm tính nhân bản con người.

Tôi đọc và thấy các nhân vật đi thẳng vào lòng mình rất dễ dàng. Bởi vì rất nhiều khi tôi đã gặp chính tôi có những tâm tư khắc khoải y chang như họ trong cuộc sống, mặc dù tôi là người thành phố, nhưng cái tâm tư muôn thuở về tình người ở đây không có khác gì nhau. Đọc xong gấp sách lại, thấy mình thay đổi vì giàu có và tốt đẹp hơn rất nhiều. Những nhân vật như những người thân quen. Làm mình cứ nhớ về hoài, thật lâu. Có lẽ vì điều ấy chăng mà những câu chuyện của NNT dễ đi đến lòng của mọi người đọc khắp nơi trên đất nước, từ Bắc chí Nam, từ nông thôn đến thành thị, từ sang hay hèn, từ ít chữ nghĩa cho tới uyên thâm. Làm được một điều như thế, là một kinh ngạc lớn với tôi. Trên cả thế giới, rất ít có những nhà văn có được cái may mắn như thế. Ở đây, bạn có thể thay thế chữ "may mắn" bằng "tài năng" cũng đúng nữa.

Đọc NNT tôi cứ liên tưởng đến đại văn hào Rabindranath Tagore mà tôi rất yêu thích. Tôi không muốn so sánh cao thấp ở đây, chỉ đưa ra những nét tương đồng, mà tôi thấy rõ. Tagore luôn sử dụng đậm chất thổ ngữ địa phương vùng Bengal ở Ấn Độ, mà những người đương thời của ông rất nhiều người chỉ trích. Thế nhưng cả nguyên một vùng Bengal, từ già tới trẻ ai ai cũng yêu mến văn thơ của ông.

Cái lý thú nữa mà tôi khám phá là NNT đã gặp Tagore ngay trong truyện ngắn The Postmaster [1] với câu chuyện Thương quá rau răm của mình. Trong chuyện của Tagore, một anh chàng được cử về một vùng quê hẻo lánh để giữ nhiệm vụ giao nhận thư từ, và một cô bé nghèo 11-12 tuổi trong làng được giao nhiệm vụ chăm nom cho anh ta. Anh chàng tử tế đã dạy cô bé đọc và viết. Còn trong chuyện của NNT, anh chàng Văn tình nguyện về miệt Mút Cà Tha chăm nom một trạm xá chữa bệnh cho dân chúng, gặp Nga, cô gái địa phương, giúp đỡ anh ta cơm nước. Ở đây hai cô gái ai cũng đem lòng quý mến và quyến luyến người phương xa đến. Gọi là "tình thương hay tình yêu" nếu bạn muốn. Hai cái kết cuộc giống như nhau, tuy trong The Postmaster nó cảm động nhiều khi cô bé trốn khóc làm người đọc muốn vỡ tim ra, còn trong Thương quá rau răm nó chỉ xao xuyến nhẹ nhàng nhưng cũng không kém làm người đọc day dứt mủi lòng khi Nga biết mình không hiện hữu trong ý nghĩ của anh chàng nọ: "Trời, nắng có gì mà coi, anh?".

Tôi ao ước mà tôi có thể viết một chuyện ngắn hay như của NNT. Nhưng tôi biết tôi có giới hạn của tôi. Có những điều tôi tin là chúng ta ai cũng có thể học được về cái kỹ thuật của tập làm văn, nhưng có nhiều điều không thể học được ở bất cứ trường lớp nào. Mà đó là thiên phú. NNT đúng là một nhân tài thật sự của Việt Nam. Tôi không hiểu tại sao mà cô ta lại bị lên án kiểm điểm hay phê phán thật gay gắt như thế. Thay vì được nâng niu và trân trọng. Xin đừng vô tâm mà phá hủy một nhân tài. Nhất là trong thời điểm này, Việt Nam đang cần nhân tài hơn bao giờ hết.

Nhà văn Somerset Maugham có nói đại khái rằng: "Tôi thích nhà văn có nhân cách, mà nếu nhân cách đó xuất chúng, thì có cả nghìn lỗi tôi cũng bỏ qua". NNT trong tôi rất có nhân cách. Tôi không biết NNT trong tương lai sẽ như thế nào, nhưng tôi kỳ vọng. Mặc dù tôi biết tài
năng cũng có thể bị mai một, nhưng cô ấy cho tôi nhìn thấy thật nhiều hứa hẹn. Tôi mong chờ một tác phẩm mà cái lăng kính của nó bao trùm ra rộng lớn hơn nhiều. Hơn nữa, cái mức xà mà cô ấy đặt ra cho mình trong văn chương ngay bây giờ ở cái mức cao rồi đấy, cô ấy chỉ có thể chính mình phải vượt qua nó thôi. Để vươn cao hơn nữa. Để đến được sự mong đợi của hàng triệu độc giả của Việt Nam. "Học nhiều và viết hay hơn nữa, hen Tư."

Lê Vĩnh Trang

[1] Truyện ngắn "The Postmaster" đã được đạo diễn lỗi lạc Satyajit Ray của Ấn Độ dàn dựng trong bộ phim "Two Daughters". Đây là một tác phẩm điện ảnh thuộc loại kinh điển của thế giới, gồm 2 bộ phim ngắn.

Các bài khác:
 

'100 bài thơ hay nhất VN' - sự tôn vinh không thỏa mãn

Đề thi môn Văn cấp tỉnh Bình Định tù mù, đánh đố

Tranh luận về Sigmund Freud - đâu là 'triệt hạ'?

A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z