Thư bạn đọc

Thứ tư, 13/04/2005, 08:08
 

Thư ngỏ gửi các nhà phê bình

Phạm Lưu Vũ

Kính gửi: Ông Lương Xuân Hà
Đồng kính gửi: Ông Nguyễn Hòa
 
Mục "Thư bạn đọc" trên eVăn vừa rồi có đăng một đoạn trích "thư" của tôi (Mạn phép cùng... trực diện) viết sau khi đọc 4 kỳ đầu bài của ông Nguyễn Hòa phê bình cuốn sách Văn học Việt Nam thế kỷ 20

Bài viết của ông Nguyễn Hoà hình như đang rơi "tõm" vào sự im lặng của những "đối tượng" bị ông phê phán, cũng hệt như trường hợp bài viết của ông về cuốn Văn luận gần đây chăng? (mà tôi cũng từng có thư "cổ vũ" - đăng chính trong trang eVăn này). 

May quá nay có người hưởng ứng (nhưng vẫn không phải những "đối tượng" trên). Đó là ông Lương Xuân Hà với bài Về một sản phẩm "thứ cấp" của nghiên cứu văn học. Ngay từ đầu, bài viết đã mạnh mẽ, đanh thép chỉ trích cuốn sách nói trên, ủng hộ quan điểm của nhà phê bình Nguyễn Hòa... 
 
Bản thân tôi với tư cách một bạn đọc cảm thấy vô cùng kính phục và mừng rỡ.
 
Song đọc đến nguyên nhân khiến ông Lương Xuân Hà phải viết bài đó thì tôi hơi ngạc nhiên và "ngờ ngợ".
 
Té ra ông Lương Xuân Hà "buộc" phải viết bài này vì nhân đọc đoạn "trích" bức thư nói trên của tôi, ông đâm ra "lo ngại ý kiến của Nguyễn Hòa sẽ bị hiểu theo hướng khác..."? [...]
   
Thôi cũng được. Dù sao thì mấy dòng "trích" đó cũng có tác dụng "nảy" ra một bài viết mạnh mẽ và đanh thép, "đồng cảm với tinh thần trách nhiệm với nền khoa học nước nhà" như thế.
 
Song đọc tiếp đến đoạn mà ông cho rằng "bạn đọc nói trên (tức là tôi - PLV) đã "bao biện" cho nhóm của ông Đệ?" thì tôi phát phì cười mà không còn "ngờ ngợ" nữa.
 
Té ra ông Lương Xuân Hà vì quá "thật thà", đã hiểu ngược một trăm tám mươi độ ý tứ của mấy dòng "trích" đó.
 
Hay là tại eVăn "trích" không khéo, không đủ, dẫn đến bị hiểu sai?
 
Tôi đã đọc đi đọc lại mấy dòng ngắn ngủi đó của mình, kể cả "nguyên văn" mà tôi còn lưu trong máy.
 
Không! eVăn "trích" rất khéo, rất tế nhị, rất "có nghề". Đoạn "trích" đó không thể bị hiểu "ngược" như thế được. Đó chính là một cách "đùa", một kiểu "đồng tình" với Nguyễn Hòa bằng cách nói hài hước, [giả vờ] "bao biện" (chữ dùng của ông Lương Xuân Hà) cho "nhóm của ông Đệ". Thực chất là "nhạo" cái sự thiếu vắng (một cách cố ý, có "kiến thức") một loạt các tác phẩm (cũng như thiếu vắng văn học sử (rất nhất trí) - phát hiện của ông Lương Xuân Hà) của cuốn sách đó. Bởi có kẻ nghiêm túc nào lại đi "bao biện" cho cái sự thiếu hụt như thế trong một công trình "lớn" của mình bằng... cái dấu ba chấm (...) bao giờ.
 
Tóm lại là ông Lương Xuân Hà nếu không phải vì quá thật thà thì cũng vì quá "giận" cái "nhóm" kia, đâm ra bị "tẩu hoả nhập ma" chăng?
 
Về phần mình, tôi sẵn sàng đề nghị eVăn "che" đi mấy dòng "trích" đó. [...] Cứ để cho người đọc đọc bài viết của ông Lương Xuân Hà rồi (ngầm) hiểu rằng quả có một bạn đọc (nào đó) đã "hiểu theo hướng khác", đã "bao biện"... thay cho "nhóm của ông Đệ", khiến ông phải "múa bút" ra tay... Kẻo người đọc khi đọc đến những đoạn ấy (của ông), lại đem "đối chiếu" với thư của cái "bạn đọc" ấy, không khỏi sẽ phải... phì cười. Điều đó sợ "ảnh hưởng" tới giá trị của bài viết (của ông Lương Xuân Hà) mà chính tôi cũng đang... đồng tình.

Các bài khác:
 

'100 bài thơ hay nhất VN' - sự tôn vinh không thỏa mãn

Đề thi môn Văn cấp tỉnh Bình Định tù mù, đánh đố

Tranh luận về Sigmund Freud - đâu là 'triệt hạ'?

A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z