|
Tự ngẫm (chùm thơ)
Từ Sâm
Tự ngẫm
Xuân lại chồng xuân chuỗi đời vơi cạn
tóc xanh đã đượm màu sương khói những tờ lịch rơi như rụng chiếc lá vàng tháng ngày đuổi sau lưng hối hả trước mặt ta là cuối con đường đời cho ta bao lần vấp ngã để con đường như thể dài hơn
cay đắng buồn đau như ly rượu nhạt ta nâng lên dốc cạn một lần hạnh phúc thấm vào ly từng giọt ta nhấp môi say khướt trăm năm
quá khứ bỏ ta thành lẻ bạn gõ tương lai cửa đóng then cài
ta bên em chỉ là hình bóng nắng tắt dần bóng cùng tàn phai
Dĩ vãng tình yêu
Em hạnh phúc - bên anh em nói Sao ánh mắt buồn xa xăm diệu vợi Bên tình gần, em thương nhớ tình xa Tình dĩ vãng là khoảng trời trong vắt Bên người xưa chờ ánh trăng lên Từng cơn sóng phập phồng hơi thở gấp Hơi ấm tìm nhau từ đôi cánh môi mềm Ta chở che nhau đường gập ghềnh xa ngái Em ngoái nhìn lối nhỏ bước chân qua Trái tim anh hơn một lần thổn thức Như ánh trời phủ nhẹ lớp sương sa Anh nâng gối gọi gió về em ngủ Giấc mơ buồn em gọi tên ai
|