Một ngày nào đó trong tương lai, khi những nếp nhăn bắt đầu xô nhau để tìm chỗ đứng nơi khóe mắt, khi mái tóc chuyển dần sang màu khói xám, tựa như bầu trời trước cơn dông, tôi lúc đó - đang sống một cuộc sống rất khác với bây giờ.
Anh không kể cho em nghe về cuộc tình thứ nhất Mà cười em bằng những cuộc tình lặng lẽ em là kẻ đến sau Giọt nước mắt em đã mất màu Cho những chân thành mình là người lầm lũi
Tôi bóp chặt hai nắm tay nghiến răng gầm lên một tiếng nhảy phắt ra ngoài lao về phía sân bay. Nhưng ngay sau sự việc xảy ra, công an và dân phòng đã ập tới khu nhà của đám sinh viên con giời còng tay giải đi hết thảy.
Sân ga nửa đêm về sáng. Giọng Sài Gòn phát qua loa ngái ngủ. Những gương mặt phạc phờ trong không khí ôi oai. Bảng điện tử trên nóc nhà ga chạy những dòng chữ đỏ lừ rừ: Welcome to… Kính chào quý khách…
Nàng hộ khẩu Thủ đô. Nói “hộ khẩu Thủ đô” chính xác hơn nói “người Hà Nội”, vì cả bố và mẹ nàng đã đồng thanh trong lần chàng ăn cơm nhà nàng: Mời anh cầm đủa!